Chuyển nhà

Thực sự thì chuyển lâu rồi, giờ mới là thông báo chính thức thôi : Thụy Vy.

Ở bên đấy mới lưu trữ đầy đủ fic của mình.

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vườn Cấm

Tên truyện : Vườn Cấm.

Tác giả : Túy Yên Vân.

Thể loại : Tragedy, Angst, Illusionary, Romance, Mystery of the Past.

Cùng với sự giúp đỡ của : Nguyệt Hạ, Yakyoku Kazuki, Fallingstar_khoc cùng tất cả những người đã đọc và cho ý kiến chúng. :”)

.

Jack chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp gỡ một người con gái mông lung như thế, nơi Vườn Cấm.

Rose luôn tin rằng định mệnh của mình là cả đời yêu người con trai ấy, nơi Vườn Cấm.

Flame chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp gỡ một người con gái với nụ cười ánh dương, nơi Vườn Cấm.

Mone luôn tin rằng định mệnh của mình là cả đời cô độc trong sự nghi ngờ bản thân bị ghét bỏ, nơi Vườn Cấm.

.

A/N : Tất cả đều là hư cấu. Những nhân vật ở đó vì họ ở đó. Ngoài ra, các bạn hãy “cẩn thận” vì mình cùng các nhân vật của mình rất thích “nói dối”. =))

1. Về cúc vàng, cúc trắng : Theo Google thì có vẻ như nó không được trồng ở nơi không có nhiều ánh sáng. Điều này có nghĩa, cúc trắng, cúc vàng vốn dĩ không thể sống trong Vườn Cấm được. Và, mình cố ý để nó “sống” được. :”) Thôi thì, thông cảm cho mình, xem như hư cấu mà bỏ qua vậy. :”>~ Cũng theo Google, cúc có thể tượng trưng cho khóc lóc, chết chóc, đau buồn, hay chân thật, cũng có khi mang nghĩa tích cực và vui mừng, phấn khởi. Với cúc vàng và cúc trắng, ở Việt Nam thì ở nhiều nguồn mang nhiều nghĩa khác nhau. Thôi thì, mình lấy theo nghĩa của hầu hết các trang tiếng Anh mà mình đã vào : Cúc vàng cho tình yêu mỏng manh, nhẹ nhàng ; Cúc trắng cho sự thật và tình yêu trung thành.

2. Về ngân liên hoa : Cái tên “ngân liên hoa” có vẻ như không được phổ biến lắm ? Mỗi khi người ta nhắc tới Anemone, người ta thường dùng “cỏ chân ngỗng”. Mình không biết Anemone có thực được gọi là “ngân liên hoa” không, nhưng mình vẫn dùng cái tên này vì ngữ điệu của nó. Về ý nghĩa của ngân liên hoa, mình tra ra cũng khá nhiều. Nhưng mình xin phép được dùng nghĩa “Giấc mơ mong manh” của nó. Cũng như cúc vàng, cúc trắng, tuy ngân liên hoa phải được trồng vào đầu mùa thu nhưng mình lại “biến chất” thành cuối thu. Mong các bạn thông cảm. ^ ^’’

3. Thú thật là mình không biết nhiều về các loài hoa với cuộc sống của giới quý tộc cho lắm, tay mơ nhờ Google cả, nhưng khốn thay, “Vườn Cấm” trong mình lại vốn là như thế… Nên, rất mong các bạn thông cảm, có những thứ mình sẽ cố gắng sửa cho đúng với thực tế, nhưng có những thứ lại không thể. Dù sao, cũng rất mong sự góp ý của các bạn. ^ ^ (Cho nên, rất cám ơn cô Nguyệt Hạ đã giúp tôi “xác định niên đại” của giới quý tộc trong fic này :)))

.

(Những chương được đăng dưới đây chưa qua beta, có thể xem như là bản nháp, mong các bạn góp ý, hay đơn thuần chỉ là trả lời câu hỏi : Các bạn xem có… nắm được gì không ? .___.)

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

10 | 11 | 12 | 13 | Đứa trẻ của đồi Xanh

Đăng tải tại Truyện dài, Vườn Cấm | 6 phản hồi

Vườn Cấm – Đứa trẻ của đồi Xanh

Merry Christmas. Mong là không quá muộn.

Đứa trẻ của đồi Xanh

– Mone! – Đôi giọng nam nữ thấm nhuần phong trần hòa lẫn vào nhau, cùng gọi tên một đứa bé gái với mái tóc và đôi con ngươi đen thuần.Đứa bé vốn đang hì hục dưới những cánh hoa đỏ bèn ngẩng phắt lên, khuôn mặt lấm lem bùn đất không tài nào che được đôi con ngươi trong sáng dưới ánh mặt trời. Và ồ, đôi con ngươi kia của bé hóa ra chẳng phải đen thuần như người ta vẫn tưởng: Nó đang ánh lên thứ ánh sáng màu nâu ngời ngời của đất đai màu mỡ. Nó làm cho những kẻ đang ôm trong mình những hạt giống tốt nhất không cách nào kềm được mà gieo vào. Gieo vào mắt bé. Gieo vào lòng bé. Nó làm cho người ta không khỏi mong chờ. Mong chờ một hay nhiều cái cây sum suê sẽ vươn ra từ đó.Bé vốn đương muốn chạy theo tiếng gọi thân thương kia, thì bỗng một giọng khàn khàn vang lên:

“Ngươi muốn thuốc độc gì chăng?”

Lúc quay đầu lại, bé trông thấy bóng dáng cao gầy của một người phụ nữ trên lưng lạc đà được bọc trong những hoa văn kỳ lạ mà bé chưa thấy bao giờ. Bé chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi:

– “Thuốc độc” là gì thế ạ?

Người phụ nữ kia bèn đưa cho bé một lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng trong suốt, trong im lặng.

Bé đón lấy, ngắm nghía cái lọ và thứ chất lỏng trong suốt chứa trong lọ, và thốt lên:

– Đẹp quá!

Rồi bé ngước mắt trông về phía người phụ nữ kia:

– Cháu có thể uống nó không ạ?
– Có thể. Luôn là có thể. – Lúc này, người phụ nữ kia mới cất tiếng nói.

Nhưng bé chưa uống vội, bé hít một hơi thật sâu, loay hoay nhìn xung quanh. Đoạn, bé bối rối bứt một nhành ngân liên đỏ rực, chìa về phía người phụ nữ kia cùng đôi mắt lấp loáng nâu dưới ánh dương. Đôi môi hồng. Tóc nâu tơ phất phơ. Người phụ nữ kia thoáng trầm ngâm. Tưởng như đã thấy được thiên thần.

Người phụ nữ nghe, gió lướt mình trên những cánh hoa mỏng manh, và non nớt. Vuốt ve chúng trong dịu dàng. Trong lòng người phụ nữ bỗng trỗi dậy một mong ước, cũng mỏng manh như những cánh hoa kia. Từ một chốn rất xa xăm, và sâu thẳm.

Này, nhóc con, ngươi cũng sẽ chăm sóc những cánh hoa của ta chứ?

Cuối cùng, người phụ nữ lên tiếng:

– Thuốc độc là thứ chất lỏng có tác động rất lớn tới người uống nó, – Người phụ nữ lặng đi một thoáng. – và cả những người bên cạnh người uống nó nữa.
– Tác động như thế nào ạ? – Bé hỏi.
– Thường thì là đau đớn, – Người phụ nữ với lấy những cánh hoa đỏ mỏng manh trong tay bé. – nhưng cũng có khi là giải thoát trong thanh thản.

Bé nhìn người phụ nữ lâu thật lâu, mãi đến khi tóc tơ đã rối tung lên vì những cơn gió lộng, mới thả lỏng đôi bàn tay nhỏ nhắn, mặc cho lọ chất lỏng rơi xuống và vỡ toang trên nền đất. Văng tung tóe.

.
.
.

Bé nở nụ cười rực rỡ tràn ngập hạnh phúc bằng đôi mắt lấp loáng nâu dưới ánh mặt trời.

.
.
.

Còn Venomous thì tự thấy mình đã già rồi.

 

 

 

A/N: Venomous từng có một đứa con. Và hình như đã chết. Trong sự mài mòn của ngai vàng mà hắn có được.
Ngoài ra, đôi mắt ánh nâu và tóc nâu tơ của Mone là điều không tưởng nếu xét đến màu tóc của Jack và Ane, và tổ tiên của nó. Nhưng vì là không tưởng, nên đây là một điều kỳ diệu.

Đăng tải tại Vườn Cấm | %(count) bình luận

Vườn Cấm – Chương 13

Vốn tính sửa xong rồi repost luôn một lượt mà dưng nghĩ lại rõ ràng mình đang cần nhiều gạch nên quăng lên đây luôn. Ra sao thì ra.

A/N: Tìm trên google thì hình như không có rượu ngân liên, cũng không biết nó vốn có độc hay không. Nhưng hiện tại chúng ta hãy giả dụ rằng nó không có độc đi. Còn nếu như nó vốn có độc thật thì, bạn nào biết thì làm ơn nói với tớ một câu với, tớ sửa.

Dù gì nó vốn có độc hay không cũng không mang đến nhiều phiền phức khi sửa lại lắm.

Hôm nay, mình yêu cầu một con hầu làm món hầm ngày xưa ông và bà vẫn hay nấu cho mình khi mình ốm. Đáng lẽ ra phải là thịt hầm thì cô ta lại nấu súp gà. Mình giận dữ đập vỡ bát súp bằng sứ và dùng những mảnh vỡ đó cào rách mặt cô ta, đuổi cổ cô đi.

Mình đã sửa lại đoạn đó của chương 9 như thế. Mình chân thành xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết trước đây, mình sẽ cố gắng sửa lại những lỗi tương tự thế này của Vườn Cấm trong bản chỉnh sửa lại sau này.

Rất mong các bạn tát vào mặt mình mấy cái, nếu các bạn thấy có gì không phải.

.

13.

.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vườn Cấm | %(count) bình luận

Vườn Cấm – Chương 12

A/N: Tôi viết chương này đã được một thời gian có lẽ khá lâu rồi, bốn tháng, lâu đến mức tôi đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó, cho đến ngày hôm nay, trong sự chán nản với ngòi bút, tôi nhớ tới nó.
Nếu bạn còn ở đây, nếu bạn còn ở đây, làm ơn hãy cho tôi một lý do để tiếp tục nó, hoặc là, một lý do từ bỏ nó.
Làm ơn.

.

12.

.

– Mỗi sáng sớm tớ vẫn giúp Mone đẩy xe lăn xung quanh Vườn Cấm. – Frigid tựa người bên cửa sổ duy nhất của căn phòng kín, mắt xanh tái đi, hơi thở nhợt nhạt. – Vẫn luôn là những cơn gió hất tung mái tóc đen dài mượt như suối của nàng ra sau, chạm vào đôi môi tớ, vuốt ve từng lời cầu nguyện không thành tiếng của tớ. Cũng có những lúc khi gió to, tớ để mặc mình chìm đắm trong màu đen của những lọn tóc đó. – Anh ta khẽ lắc lắc ly rượu trên tay. – Và mặc cho tớ vùi mình trốn tránh trong màu đen đó như thế nào, thì khi gió lặng, ánh sáng lại tiếp tục đâm vào mắt tớ, đau buốt. – Anh nhấp môi một chút chất lỏng màu đỏ, chỉ thấy chan chát. Anh ta nhíu mày, ghim đôi mắt xanh của mình vào ly rượu vang như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, một câu trả lời hay là một sự thật : Rượu vang vốn chát như thế. Đoạn, Frigid ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Jack. Bật cười. – … cậu có biết tớ đã cầu nguyện gì không ? Jack ?
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vườn Cấm | %(count) bình luận

Vườn Cấm – Chương 11

.

11.

.

– Thế là, Frigid cứ ở bên Mone suốt, hết mùa đông lại tới đầu xuân. – Ane nhấp một ngụm trà hoa cúc, vị ngòn ngọt và hơi đắng. Man mát. – Dù đã được thầy thuốc báo trước là Mone có thể sẽ mất đi trí nhớ, nhưng khi nụ cười yếu ớt của nàng nở ra thì nụ cười vui mừng của người cũng cứng lại. Cả người, cả tôi, đều rõ rằng đó không phải là nụ cười của Mone, không phải là nụ cười mà người hằng yêu, nụ cười mà tôi hằng ngưỡng mộ. Nó yếu ớt đến độ tôi e là chỉ cần một cái chạm nhẹ đầy kích động của người, nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh không cách nào hàn gắn lại được. Có lẽ chính vì thế mà người ngay lúc ấy đã chỉ siết chặt nắm tay và lao ra khỏi cửa. Sau đấy, tôi đã không thấy bóng dáng người trong tòa lâu đài trong nhiều ngày. Còn tôi, thì đã không thể bước ra khỏi đó.
– Ồ. – Jack rất tự nhiên vói lấy tách trà của Ane lên nhấp ngụm tiếp theo, mặc dù ngay dưới chỗ hắn đã có một tách trà hoa cúc riêng. Ane thoạt đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng để mặc Jack muốn làm gì thì làm.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vườn Cấm | %(count) bình luận